Nghị lực phi thường của chàng trai khuyết tật vươn lên từ nghề rửa xe

Nghị lực phi thường của chàng trai khuyết tật vươn lên từ nghề rửa xe
5 (100%) 4 votes

Trải qua không biết bao nhiêu thăng trầm, thậm chí có lúc tưởng chừng gục ngã, nhưng bằng nỗ lực phi thường cùng sự nhạy bén trong việc nắm bắt cơ hội, anh Phan Bá Cương (Sơn Trà – Đà Nẵng) – một người tật nguyền đã gây dựng nên tiệm rửa xe Đăng Khoa với sự phát triển mà bất cứ một ai nhìn vào cũng đều ao ước.

Gian nan đường lập nghiệp

Lần đầu gặp Phan Bá Cương, chúng tôi không khỏi ái ngại và lo lắng cho quyết định mở tiệm rửa xe của anh. Bởi với thân hình khuyết đi cánh tay trái, lại một thân một mình gầy dựng cơ sở, liệu anh có kham nổi công việc của mình? – Và rồi đam mê cùng quyết tâm thực hiện đến cùng, tiệm rửa xe Đăng Khoa đã trở thành một địa điểm quen thuộc của người dân tại khu dân cư Vân Đồn – Đà Nẵng.

Tiệm rửa xe Đăng Khoa do anh Cương gầy dựng

Nhớ lại con đường lập nghiệp gian truân của mình, Cương lắng lòng kể: “Sinh ra trên một miền quê nghèo khó ở Nghệ An, lại không được như bạn bè vì thiếu mất một cánh tay. Một phần không muốn ăn bám cha mẹ, một phần nghĩ mình chẳng thể “đổi đời” ở vùng đất khô cằn này, nên tôi đã bán đất và cầm trên tay 4.2 tỷ vào Đà Nẵng với mục đích gầy dựng sự nghiệp – Đó là quyết định hết sức khó khăn bởi ngay chính bản thân cũng chưa biết điều gì đang đón đợi mình nơi xứ khách”.

Phan Bá Cương – Chàng trai tật nguyền vượt lên số phận

Quả thật đường đời không như mộng tưởng, khi vừa đặt chân đến Đà Nẵng, Cương đã lao vào kinh doanh công trình xây dựng và nhanh chóng thất bại bởi môi trường ở đây quá khắc nghiệt. Hơn nữa, anh cũng chưa có sự chuẩn bị hay nghiên cứu kỹ càng về thị trường và khách hàng nên phá sản cũng là điều dễ hiểu.

Không chịu bỏ cuộc, nhận thấy mô hình cafe đang có xu hướng phát triển, anh chuyển hướng sang mở quán bán café. Vì vốn đầu tư ban đầu quá lớn, lại phải thuê nhân viên, chi phí sắm sửa nhiều thứ nhưng lượng khách hàng không đảm bảo, lợi nhuận chẳng đủ trả lương cho nhân viên và tiền thuê mặt bằng hàng tháng nên việc kinh doanh dần vào ngõ cụt.

Quyết tâm làm lại từ đầu, với suy nghĩ mở tiệm net sẽ không sợ vắng khách, Cương lại thuê mặt bằng, lắp dàn máy rồi mở quán. Nhưng sau vài tháng kinh doanh, tiệm lại rơi vào tình trạng ế ẩm kéo dài, nhận thấy không thể cứu vãng được nữa, anh đã phải đi đến quyết định sang lại tiệm net nhằm gỡ gạt lại phần nào vốn liếng.

Duyên đến từ sự tình cờ

Sau ba lần khởi nghiệp và thất bại quá chóng vánh, chàng trai tật nguyền đã không khỏi bàng hoàng và thậm chí có lúc anh nghĩ mình sẽ phải quay về quê làm nông để mưu sinh. Nhưng rồi duyên đến như một sự tình cờ, vốn nhà ở gần khu chung cư Vân Đồn, hàng ngày lượng phương tiện lưu thông qua lại khá nhiều, trong khi dịch vụ chăm sóc, bảo dưỡng ở đây chưa có, trong đầu Cương bất chợt lóe lên một suy nghĩ: Tại sao mình không thử kinh doanh dịch vụ rửa xe?

Hình ảnh người đàn ông khuyết tật rửa xe đã trở thành hình ảnh quen thuộc ở khu dân cư Vân Đồn

Nghĩ là làm, với số vốn ít ỏi còn lại, Phan Bá Cương đã đầu tư sắm một chiếc máy rửa xe dây đai, một chiếc máy hơi nhỏ, một bình xịt bọt tuyết, và vài dụng cụ nhỏ lẻ để tiến hành mở tiệm rửa xe. Sau thời gian ngắn hoạt động, lượng khách đến tiệm luôn nườm nượp, đặc biệt vào dịp cuối tuần, chẳng mấy chốc anh đã thu hồi lại đủ vốn và có lãi hàng tháng.

Khu dân cư Vân Đồn – Nơi anh Cương mở tiệm rửa xe Đăng Khoa

Nhận thấy, mô hình kinh doanh dịch vụ rửa xe khá ổn, lâu bền, anh đã tìm đến với công ty Sơn Tùng Lâm để nhờ tư vấn, thiết kế, lắp đặt thêm cầu nâng 1 trụ rửa ô tô, ben nâng xe máy, sắm thêm máy rửa xe và nhiều dụng cụ chuyên dụng khác cho tiệm.

Giờ đây, ngoài rửa xe, cơ sơ rửa xe Đăng Khoa do anh Cương làm chủ còn cung cấp cả dịch vụ thay nhớt và làm nội thất ô tô cho những khách hàng có nhu cầu. Thêm vào đó, anh cũng thuê thêm ba thợ để làm cùng với mức lương ổn định hàng tháng.

Dù làm chủ nhưng anh vẫn làm việc cùng với thợ như những người bạn

Nói về thành công bước đầu, Cương bộc bạch: “Nhiều lúc cơ hội đến với mình như một sự máy mắn tình cờ, quan trọng bản thân phải biết nắm bắt và dám thực hiện. Đặc thù của ngành nghề rửa xe thì không yêu cầu kiến thức quá nhiều, không sợ lỗi thời, chỉ cần tìm hiểu một chút, có hướng đầu tư đúng đắn, tận tâm và đáp ứng thị hiếu khách hàng là được. Mà nếu không biết cũng không sao, vì cứ gọi là Sơn Tùng Lâm sẽ tư vấn ngay à! (cười)”. Nói đoạn, anh lại tất tả hướng dẫn khách đỗ xe, rồi lăn xăn bật máy xịt rửa, lau xe… cùng với những người thợ – mà anh hay gọi là “bạn làm” của mình.

Chia tay Cương ra về, hình ảnh người đàn ông gầy gầy với cánh tay bị khuyết đổ bóng liêu xiêu trong ráng chiều cứ lởn vởn trong đầu. Nhưng không còn cảm giác ái ngại như buổi đầu tìm đến, trái lại bây giờ chúng tôi lại thấy vui mừng, vui vì anh đã thành công và tin là sẽ thành công hơn nữa, như ánh mắt cương quyết đầy nghị lực của anh vậy.

Chợt nhớ đến một câu danh ngôn từng đọc được ở đâu đó, đại loại rằng: “Dù thân thể có bị khiếm khuyết nhưng đừng bao giờ để ý chí, tâm hồn mình bị khuyết…”

error: Content is protected !!